Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Y sinh thế gia


phan 53

 Hai anh em cùng nhau qua cổng kiểm soát, rất nhanh liền biến mất trong biển người.



Sau đó Thiệu Vinh không còn gặp bọn họ nữa, chỉ nghe nói bọn họ mở một công ty ở Canada, làm ăn rất phát đạt. Sản nghiệp trong nước của An gia bị chuyển đi trong vài năm, ngay cả nhà lớn An gia cũng bị hủy, bây giờ ở đó đã xây một quảng trường nhỏ.



Về ân oán tình cừu giữa An gia và Thiệu gia, rốt cuộc đã kết thúc trong cú điện thoại cuối cùng của An Dương.



***



Năm giờ chiều, Thiệu Vinh đột nhiên nhận được tin nhắn của Từ Cẩm Niên.



“Về chưa? Ra ngoài ăn cơm với nhau không?”



Thiệu Vinh nhớ hôm qua lúc gửi tin nhắn cho Trần Lâm Lâm, cô nàng nói vẫn còn còn đang thi, vì vậy liền nhắn lại hỏi: “Các cậu thi xong chưa?”



Từ Cẩm Niên trả lời: “Ừ, thi xong mấy môn chính rồi. Tớ đã đặt chỗ trong nhà hàng, đừng kiếm cớ không hợp ý cậu nha!”



Thiệu Vinh cười cười nhắn lại: “Được, tớ tới ngay.”



Thay quần áo xong rồi ra khỏi nhà, Thiệu Vinh đón taxi đến địa chỉ Từ Cẩm Niên đã nhắn, từ xa đã nhìn thấy một nam một nữ đứng trước cửa nhà hàng. Người nam thân hình cao lớn, mặc áo khoác màu đen lịch lãm, người nữ cũng mặc áo khoác đen, chân đi giày cao gót, hai người sóng vai đứng chung một chỗ trông vô cùng xứng đôi.



Thiệu Vinh bước xuống xe taxi, vẫy vẫy tay với cả hai, “Cẩm Niên, Lâm Lâm.”



Từ Cẩm Niên nghe giọng Thiệu Vinh liền vội vàng chạy tới ôm chầm lấy cậu, “Đã lâu không gặp. sao cậu gầy quá vậy! Nhìn kìa, cả người toàn là xương, cậu qua đó không có cơm ăn à!”



Thiệu Vinh nói: “Gầy cũng tốt, có thể tự luyện tập kiểm tra sức khoẻ.”



Từ Cẩm Niên đau lòng nói, “Ai, tớ nói này, cậu học cái gì không học, lại chạy ra nước ngoài học y, sao không tới bệnh viện cho người ta khám mình trước đi?”



Thiệu Vinh cười cười, “Không cần quá đáng vậy chứ?”



Trần Lâm Lâm chen vào: “Được rồi được rồi, đi vào thôi, đứng ở đây làm thần giữ cửa đuổi hết khách của người ta bây giờ.”



“Đúng rồi, nhanh vô ăn, đói chết mất.” Từ Cẩm Niên vội vàng kéo Thiệu Vinh vào nhà hàng, đi tới chỗ đã đặt.



Đặt bốn chỗ, Từ Cẩm Niên và Trần Lâm Lâm rất tự nhiên ngồi ở một bên. Thiệu Vinh ngồi đối diện hai người bọn họ, nhìn lúc bọn họ gọi thức ăn vừa cãi nhau vừa ăn ý trao đổi ánh mắt, trong lòng cũng hiểu được đôi chút.



Hai đứa này đang quen nhau phải không ta? Hèn chi lần trước mình gửi tin nhắn chung thì cả hai liền phát hiện ngay lập tức.



Nhìn hai người vẫn cãi nhau như lúc trước, Thiệu Vinh nhịn không được mỉm cười, hai người bạn thân nhất của mình có thể tiến thêm một bước, cậu dĩ nhiên rất muốn quan sát.



Sau khi chọn món xong, Trần Lâm Lâm đột nhiên lấy một tấm thẻ và một cái hộp từ trong ví ra.



“Đúng rồi Thiệu Vinh, lần trước cậu cho tớ mượn ít tiền, bây giờ trả lại cho cậu nè.”



“Không cần trả vội.”



Trần Lâm Lâm nói: “Cầm lấy đi, tài khoản của mẹ tớ đã được thả rồi, bây giờ tớ còn dạy kèm tại nhà, cũng không thiếu tiền.”



Thiệu Vinh cười cười, nhận thẻ từ tay cô bạn.



“Còn cái này nữa.” Trần Lâm Lâm đẩy một cái hộp tới trước mặt cậu, “Tặng cậu quà năm mới.”



—— Quà năm mới?



Đúng rồi, hôm qua là 31, hôm nay chính là 1 tháng 1, lúc này Thiệu Vinh mới phát hiện thì ra hôm nay đã sang năm mới rồi.



“Ách, tớ quên hôm nay là năm mới, không có chuẩn bị quà cho hai cậu. . . . . .” Thiệu Vinh ngượng ngùng nhìn bọn họ.



Từ Cẩm Niên nói: “Khụ khụ, tớ cũng chưa chuẩn bị gì, thôi hai đứa mình miễn cho nhau đi.”



Trần Lâm Lâm mỉm cười: “Đừng khách sáo, cậu cứ nhận lấy đi.”



Thiệu Vinh mở hộp ra, phát hiện bên trong là một ống nghe bệnh vô cùng tinh xảo.



“Là ống nghe bệnh?”



Trần Lâm Lâm gật đầu: “Ừ, hồi trước bạn tớ trong học viện y muốn đi mua ống nghe bệnh, tớ mới hỏi thăm một chút, thuận tiện mua cho cậu một cái luôn. Nghe nói hiệu này dùng rất tốt, chắc sau này cậu cũng dùng mà ha.”



“Cảm ơn.” Thiệu Vinh vui vẻ nhận quà, món quà này thật sự rất hữu dụng.



Rất nhanh, món ăn đã được bưng lên, ba người cùng nhau ăn cơm. Lúc ra cửa, Trần Lâm Lâm vào phòng vệ sinh rửa tay, Từ Cẩm Niên và Thiệu Vinh đứng chờ ở cửa, Từ Cẩm Niên đột nhiên đề nghị: “Thời gian vẫn còn sớm, nếu không tối nay chúng ta đi hát karaoke đi?”



Nhớ tới giọng hát lạc điệu kinh khủng năm đó của Từ Cẩm Niên, Thiệu Vinh cười nói: “Thôi, hai cậu đi đi, tớ còn có việc phải về.”



Muốn về đón năm mới với Thiệu Trường Canh.



Huống chi, Thiệu Vinh cũng không muốn làm bóng đèn cản trở hai người bọn họ hẹn hò.



Từ Cẩm Niên sờ sờ mũi, “Cậu biết rồi à?”



“Hả?”



“Khụ, chuyện tớ và Lâm Lâm đang quen nhau đó. Thật ra cũng mới quen nhau chưa bao lâu, chưa kịp nói cho cậu biết.” Từ Cẩm Niên dừng một chút, hạ giọng nói, “Cậu biết Âu Dương Lâm không? Ông ta chính là người cha trước giờ luôn bỏ mặc mẹ con Lâm đó, cách đây không lâu đã bị người ta. . . . . . Cảnh sát cả ngày cứ quấn lấy Lâm Lâm để điều tra, đoạn thời gian đó tinh thần của Lâm Lâm kém lắm, tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy.”



Nghe cậu ta nói vậy, tâm tình Thiệu Vinh nhất thời có chút phức tạp, cậu im lặng một lát rồi nói: “Cẩm Niên, tớ thật sự rất vui khi biết hai cậu đang quen nhau, sau này nhớ chăm sóc Lâm Lâm thật tốt đó.”



Từ Cẩm Niên gật đầu: “Dĩ nhiên rồi. À quên, cậu ở Anh có gặp được đối tượng phát triển nào chưa?”



Đừng nói là đối tượng phát triển, người kia. . . . . . Có lẽ sẽ là đối tượng suốt đời của mình.



Thiệu Vinh gật đầu, “Ừm, cứ coi như là có đi.”



Từ Cẩm Niên nổi máu nhiều chuyện, hỏi: “Là người thế nào, nói nghe xíu coi?”



Thiệu Vinh vội vàng nói: “Sau này có cơ hội sẽ từ từ nói cho cậu biết, tớ về nhà trước đây, bái bai.”



Nhìn Thiệu Vinh vẫy xe chạy như trốn, Từ Cẩm Niên nhịn không được bật cười, thật là, xấu hổ cái gì chứ. . . . . .



Lúc Thiệu Vinh về đến nhà phát hiện thời gian vẫn còn sớm, vì vậy cậu ghé siêu thị gần đó mua một ít đồ ăn bỏ vào tủ lạnh. Vừa rồi được Trần Lâm Lâm tặng quà năm mới đã nhắc nhở cậu một chuyện, cậu đã chuẩn bị quà cho Thiệu Trường Canh, chẳng qua hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện nên thiếu chút nữa đã quên mất.



Hôm nay vừa đúng là năm mới, đồng hồ đeo tay này coi như là quà mừng năm mới tặng hắn đi.



Nghĩ tới đây, Thiệu Vinh liền gửi tin nhắn cho Thiệu Trường Canh: “Tối nay ba có về không?”



Thiệu Trường Canh nhắn lại: “Có thể phải muộn một chút, nếu con đói thì cứ ăn cơm trước đi.”



Thiệu Vinh đã ăn rồi, nhưng Thiệu Trường Canh vẫn chưa ăn cơm, tối về chắc chắn sẽ rất đói. . . . . Vì thế Thiệu Vinh lại chạy vào phòng bếp nấu hai món mà bình thường Thiệu Trường Canh thích ăn nhất, thuận tiện nấu cơm luôn.



Sau khi chuẩn bị xong tất cả, Thiệu Vinh ngồi trong phòng khách vừa xem tivi vừa chờ hắn về nhà.



Đến hơn 9 giờ, ngoài cửa mới vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ. Thiệu Vinh vội vàng đứng dậy chạy ra cửa, mỉm cười nói: “Ba về rồi,” thuận tay nhận áo khoác của hắn, thấy trên đó đọng một tầng bông tuyết, Thiệu Vinh vừa phủi bông tuyết vừa nói, “Bên ngoài lại có tuyết rơi à?”



Thiệu Trường Canh không nói gì, cặp mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Thiệu Vinh.



Thiệu Vinh treo áo khoác ngoài lên giá áo, ngượng ngùng hỏi: “Nhìn, nhìn cái gì?”



Thiệu Trường Canh đột nhiên kéo Thiệu Vinh vào trong ngực, cúi người hôn xuống.



“A. . . . .”



Nụ hôn nồng nhiệt làm cho Thiệu Vinh nhất thời mất khả năng tư duy, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm giác được đầu lưỡi của hắn trong cổ họng, sống lưng xuất hiện cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc khiến cậu đỏ mặt.



Bị hôn đến thiếu chút nữa thở không được, Thiệu Vinh dùng sức đẩy hắn ra, thở hổn hển hỏi: “Ba. . . . . . Ba bị gì vậy?”



Thiệu Trường Canh cười cười, nói: “Ba rất vui vì con ở nhà chờ ba, không có bỏ ba chạy sang nước ngoài với hai ông cậu kia.”



“. . . . . .”



Còn tưởng hắn vừa gặp chuyện gì, thì ra là chuyện này.



Thiệu Vinh nhỏ giọng nói: “Sao con có thể bỏ ba chạy theo bọn họ được chứ, không phải đã nói sẽ ở lại với ba rồi sao?”



“Cái gì?” Thiệu Trường Canh tiến tới gần, “Nói gì không nghe, lặp lại lần nữa?”



—— Da mặt dày của hắn đúng là quá dày rồi!



Thiệu Vinh đỏ mặt lảng sang chuyện khác, “Ba ăn cơm chưa?”



“Chưa.”



“Vậy con vào nhà bếp hâm đồ ăn.” Thiệu Vinh xoay người vào nhà bếp, nhanh tay lẹ chân hâm thức ăn bưng ra.



Lúc chiều ăn quá sớm, qua vài tiếng đồng hồ, bây giờ Thiệu Vinh cũng có chút đói bụng, vì vậy cầm hai bát ra ngoài ăn cơm với hắn, coi như ăn khuya luôn.



Sau khi ăn cơm xong, Thiệu Trường Canh vào phòng tắm, Thiệu Vinh trở lại phòng ngủ, mở vali tìm cái hộp đựng đồng hồ kia.



Thiệu Vinh vểnh tai nghe động tĩnh trong phòng tắm, chờ Thiệu Trường Canh tắm xong liền cầm cái hộp chạy vào phòng ngủ của hắn.



Thiệu Trường Canh đang ngồi trên giường lau tóc, ngay cổ áo ngủ lộ ra lồng ngực màu mật ong khỏe mạnh.



Thiệu Vinh cúi đầu đi tới trước mặt hắn, lắp bắp nói: “Con, con có lời muốn nói với ba.”



Thiệu Trường Canh ngừng động tác, đặt khăn lông lên ghế dựa bên cạnh, hỏi: “Chuyện gì?”



“Không phải ba đã nói lần gặp mặt tiếp theo sẽ xác định quan hệ của chúng ta, bảo con cho ba một câu trả lời chắc chắn sao?”



“Ừ.” Thiệu Trường Canh gật đầu, “Con nghĩ ra đáp án rồi?”



Thiệu Vinh cũng gật đầu: “Nghĩ ra rồi.”



Nhìn dáng vẻ khẩn trương cúi thấp đầu của cậu, trong lòng Thiệu Trường Canh mềm nhũn, dịu dàng nói: “Không sao, đáp án gì cũng được, con cứ nói đi.”



Thiệu Vinh nuốt nước miếng một cái, “Con. . . . . . Con. . . . . .”



“. . . ?” Thiệu Vinh đột nhiên biến thành máy dạy nói làm Thiệu Trường Canh có chút ngạc nhiên, sao hôm nay nó lại ấp a ấp úng như vậy, nãy giờ chưa nói được một câu hoàn chỉnh.



“Con. . . . . .”



“Con cái gì?” Thiệu Trường Canh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cắt lời máy dạy nói Thiệu Vinh.



Thiệu Vinh lấy hết dũng khí nói: “Con thích ba.”



“. . . . . .” Thì ra là tỏ tình sao!



Trái tim Thiệu Trường Canh như muốn ngừng đập, vừa rồi còn định trêu chọc mấy câu cà lăm của cậu, bây giờ lại kích động đến mức không thể hình dung.



Thiệu Vinh rốt cuộc cũng nói ra ba chữ “con thích ba”, Truyen up tai: khotruyen.wapego.ru mặt đã đỏ đến sắp nhỏ ra máu, cộng thêm Thiệu Trường Canh đột nhiên không có phản ứng gì, Thiệu Vinh chỉ còn biết nhắm mắt lại, đưa cái hộp trong lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi của mình đến trước mặt hắn.



“Cái này. . . . . . Là quà con mua cho ba ở Anh, tặng ba này, chúc ba năm mới vui vẻ.”



“. . . . . .” Không chỉ tỏ tình mà còn có cả tín vật đính ước?



Đơn giản mà nói, bây giờ cảm giác của Thiệu Trường Canh giống như vừa bị năm triệu tờ vé số đập trúng, sau đó lại bị một trăm ngàn tờ đập lần nữa.



“Tặng cho ba?” Thiệu Trường Canh không thể tin nhìn Thiệu Vinh, cố gắng giữ giọng nói sao cho thật bình tĩnh, nhận cái hộp từ tay cậu.



Vừa mở ra thì nhìn thấy một chiếc đồng hồ đeo tay kiểu nam rất mới, mặt đồng hồ màu bạc phối với dây màu đen, đơn giản mà sang trọng.



Đồng hồ này hắn từng thấy qua trên tạp chí, là mẫu mới ra năm nay, giá rất đắt, Thiệu Vinh mua đồng hồ này nhất định tốn không ít tiền, quan trọng hơn là đồng hồ này rất hợp với hắn, hiển nhiên đã được Thiệu Vinh lựa chọn cẩn thận.



Thiệu Vinh cúi đầu nói: “Con không biết ba thích cái gì, thấy đồng hồ của ba cũng cũ rồi nên mới mua một cái mới cho ba. Ba. . . . . . Thích không?”



“Dĩ nhiên là thích.” Thiệu Trường Canh lập tức tháo đồng hồ cũ trên tay xuống, thấp giọng nói, “Qua đây, đeo giúp ba.”



Thấy hắn thích món quà này, Thiệu Vinh vô cùng sung sướng, vội vàng vươn tay đeo đồng hồ cho hắn.



Cái đồng hồ này rất hợp với Thiệu Trường Canh, hắn đeo vào nhìn rất phong độ, ừm, quả nhiên mình không có chọn sai.



Thiệu Vinh hài lòng nhìn đồng hồ, đột nhiên nghe hắn thấp giọng nói bên tai: “Tiểu Vinh.”



“Hả?”



“Làm sao bây giờ, ba chưa có chuẩn bị quà năm mới cho con.”



Môi của hắn gần như áp sát vào lỗ tai cậu.



Giọng nói gợi cảm khàn khàn vang lên bên tai, sau mỗi chữ đều có một trận nhiệt khí ấm áp phả lên mặt Thiệu Vinh.



Thiệu Vinh bị hơi thở ấm nóng của hắn làm cho cực kì hồi hộp, cậu vội vàng lui về phía sau, rụt cổ lại, nói: “Không có gì, hồi trước ba tặng cho con nhiều quà lắm rồi, năm nay không tặng cũng không sao.”



“Nhưng mà ba muốn tặng.”



“. . . ?” Thiệu Vinh nghi ngờ nhìn hắn.



“Thôi thì ba tặng tấm thân này cho con đi.”



“. . . . . .” Thiệu Vinh lập tức đỏ mặt, “Ba, ba nói bậy cái gì vậy. . . . . .”



“Con vừa tỏ tình với ba, ba vẫn chưa bày tỏ, vậy chẳng phải là quá vô trách nhiệm sao?” Thiệu Trường Canh mỉm cười, vươn tay kéo Thiệu Vinh vào trong ngực, tiếp theo lật người lại, nhẹ nhàng ấn cậu xuống giường.



Thiệu Vinh hốt hoảng vùng vẫy, “Con mệt, muốn. . . Muốn về phòng ngủ.”



“Đừng hòng.” Thiệu Trường Canh chặn cậu lại, đặt hai tay cậu ra hai bên, mười ngón đan xen, nhân tiện cũng chen đầu gối vào giữa hai chân cậu, chặn hết đường trốn của Thiệu Vinh.



Rốt cuộc hiểu được ý “tặng tấm thân này cho con”, Thiệu Vinh cứng ngắc quay đầu sang chỗ khác, lại bị Thiệu Trường Canh xoay đầu lại, cúi người hôn xuống.



“A. . . . .”



Tư thế hoàn toàn bị áp đảo trên giường như vậy khiến tâm tình Thiệu Vinh thật khẩn trương.



Nụ hôn dịu dàng làm sau lưng cậu dâng lên từng dòng điện mãnh liệt, cậu cố gắng khống chế nhịp tim, dồn hết lực chú ý vào nụ hôn của hắn, vì vậy hoàn toàn không biết mình đã bị hắn vừa hôn vừa lột sạch.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .